« Ngươi còn nhỏ như vậy, không được, cha không đồng ý ! » Âu Dương Thanh Minh lắc đầu
« Cha, ta phải đi, nếu ta đi rồi, có lẽ hắn sẽ không rời khỏi, có lẽ hắn có thể nhớ đến 9 năm này của ta và hắn, có lẽ hắn sẽ ở lại. có lẽ đời này thật sự hữu duyên vô phận, ta không muốn ở trong cốc nhìn hắn rời đi, như vậy ta chịu không được. Ta muốn rời đi, ta đi rồi, cha hãy nói cho hắn chuyện của ta, nếu hắn đối với ta có 1 chút tình cảm thì nói hắn chờ ta 7 năm, khi 19 tuổi, ta sẽ trở về tìm hắn. Mặc kệ hắn đợi hay không đợi, đến 19 tuổi, ta sẽ trở về!”
“Nhưng ta phải làm sao bây giờ?” Âu Dương Thanh Minh không buông được nàng “Tuy nói ngươi là 1 linh hồn khác nhưng lại sinh ra trong thân thể của nữ nhi của ta, ta như thế nào có thể buông bỏ ngươi được đây?”
“Cha, ta cũng không nỡ xa ngươi!” Giải Ngữ nói xong liền bổ nhào vào trong lòng Âu Dương Thanh Minh,
” nhưng nếu ta không đi, Sở ca ca sẽ rời khỏi, ta nên làm sao bây giờ ? »
« cha sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ! » Âu Dương Thanh Minh vỗ nhẹ vào lưng nàng, cảnh tượng hai cha con thân mật như thế làm cho Sở Nghi Hiên đang đứng ở trên lầu nhìn thấy, trong mắt hơi đau đớn
Lúc này Âu Dương Tử Mặc đi tới, nhìn thấy cha và muội muội đang ôm nhau khóc lóc, hắn khó hiểu nhíu mi « Cha, muội muội làm sao vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262537/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.