Đông đi thu đến một năm bốn mùa nữa lại trôi qua, Giải Ngữ vẩn quấn quít lấy Sở Nghi Hiên cả ngày cả đêm như trước, không để cho hắn có cơ hội ở chung với nữ tử, trong chớp mắt, nàng đã được 9 tuổi
Ánh mặt trời ấm áp, sáng lạn chiếu vào giữa sườn nữa, 1 tiểu cô nương tuyệt mỹ dựa vào phía sau tảng đá, nhắm hai mắt hưởng thụ sự ấm áp cuối thu
“Giải Ngữ!” tiếng nói trầm thấp bất lực vang lên, ánh mắt dừng ở bên kia vách núi đen, thân ảnh bạch y anh tuấn, ánh mắt không khỏi nhướn lên, nàng lại ở bên vách núi “Sao lại ngủ ở trong này!”
“ca ca!” Giải Ngữ nhanh chóng đứng dậy “Phát hiện ta không có ở trong phòng, huynh đặc biệt đến tìm ta sao?”
Tiếng nói trong trẻo, Giải Ngữ cười, nheo mắt nhìn Sở Nghi Hiên đang đứng dưới ánh mặt trời, hơi cảm thán, 9 năm trôi qua rồi mà Sở ca ca 1 chút cũng không già đi, trong lòng nàng thật sự rất đắc ý, hận chính mình lớn lên quá chậm, nàng muốn mình nhanh nhanh đến 19 tuổi, tuy nói nữ tử cổ đại 13 tuổi là có thể lập gia đình nhưng Giải Ngữ cũng rất truyền thống, nàng muốn đợi đến lúc mình 19 tuổi. chỉ là, không biết Sở ca ca có thể đợi được không
“Ăn cơm!” Sở Nghi Hiên phát hiện ra đến giờ cơm mà nàng cư nhiên biến mất, không ngờ nàng có thể tới nơi này
“Nga, ta còn tưởng ca ca 1 ngày không nhìn thấy ta nên nhớ ta.” Nguyên lai là muốn ăn cơm, hại nàng không khỏi mừng hụt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262540/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.