Âu Dương Thanh Minh lo lắng đi ra theo, nhìn thấy Giaỉ Ngữ cẩn thận ngoắc ngoắc hắn, ý bảo hắn không được lên tiếng
Thanh âm của Sở Nghi Hiên truyền đến “Tường Thụy, đệ cũng đã lớn, ta không trở về cũng đâu có vấn đề gì, cho nên không cần lại đến tìm ta, ta bây giờ rất tốt!”
Giải Ngữ nghe được những lời của Sở Nghi, gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống “Nguyên lai hắn sẽ không đi!”
“Nhưng mà hoàng huynh, chuyện chung thân đại sự của huynh phải làm sao bây giờ?” Sở Tường Thụy không khỏi đứng bật dậy “Cả đơì huynh khổ sở như vậy, sao đệ có thể yên tâm đây!
“Sẽ không cô đơn cả đời đâu” Trong đầu Sở Nghi Hiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giải Ngữ, hắn đã có tiểu bảo bối này rồi, nàng chính là nữ nhân của hắn. Chỉ là hắn biết nếu không nói rõ ràng với Tường Thụy, hắn sẽ không được yên “Có lẽ không lâu nữa ta sẽ tìm được người định mệnh của mình thôi!”
“Hoàng huynh, huynh cũng đừng từ chối nữa, hậu cung Nguyệt quốc của ta 3000 giai lệ, huynh cứ lựa chọn!” Sở Tường Thụy lại nói
“Tường Thụy, ta sẽ không trở lại Nguyệt quốc, ta ở đây thật sự rất tốt, tóm lại trước mắt ta rất vui vẻ!” Thanh âm của Sở Nghi Hiên trầm thấp, không có nửa phần dao động
Giải Ngữ có chút sinh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, người này thật sự là đáng giận, cư nhiên dụ dỗ Sở ca ca đi tìm nữ nhân. Âu Dương Thanh Minh nhìn nàng thở hỗn hển, đưa tay giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262541/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.