“Cái gì?” Giải Ngữ lập tức đứng lên nuốt nuốt nước miếng “Cha, ngươi nói thật sao?”
Âu Dương Thanh Minh đem chuyện của Thiên Tình nói lại 1 lần với Giải Ngự, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, nửa ngày sau mới phát ra 1 tiếng thở dài “Nguyên lai là như thế, ta nghĩ rằng tình cảm của các ngươi rất tốt, cảm giác mất đi rồi có lại của cha nhất định rất hạnh phúc, nếu không có mất đi, như thế nào nhận ra trân quý?”
“Tiểu nha đầu, nói chuyện xưa của con đi!” Âu Dương Thanh Minh mỉm cười, hắn rất hiếu kỳ chuyện Giải Ngữ vốn từ đâu đến
Giải Ngữ nghe vậy bỗng nhiên nở 1 nụ cười xinh đẹp tuyệt sắc, ánh mắt lặng lẽ khô tịch, thân phận của nàng ở hiện đại? Làm ơn đi, thật vất vả lắm nàng mới quên đi cái thân phận kia, nghĩ rằng có thể hảo hảo trọng sinh, bây giờ nhắc tới, nàng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười
Nàng là bị một nam nhân từng nói yên nàng giết hại, trong khoảnh khắc kia, nàng ngay cả cảm giác đau đớn cũng đều mất đi, nói yêu nàng nhưng lại đích thân ra tay giết nàng, bây giờ nhớ lại, ánh mắt lạnh như băng kia tựa hờ còn rõ ràng hiện lên trước mắt. Đúng vậy, nàng không đáp lại tình cảm của người kia, bị hắn giết, cho nên lúc này nàng quyết tâm tìm kiếm người mình yêu, tuyệt đối không tin vào những người nói yêu mình nữa
Thân phận của nàng là 1 đặc nhiệm nằm vùng trong băng nhóm hắc bang
“Cha, sao ngươi lại hỏi như vậy?” Giải Ngữ nhíu mày “Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262543/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.