“Cha, Sở Nghi Hiên rất tốt, ít nhất ta cảm thấy hắn tốt hơn ngươi nhiều, 1 mực tình thâm với nương, không làm hoàng đế mà đến nơi này với nương, chẳng trách ngươi cứ đề phòng hắn như vậy, hắn thật vĩ đại!”
“Tiểu nha đầu, ngươi hạ thấp ta như vậy, không sợ ta bán đứng ngươi sao?” Âu Dương Thanh Minh trêu ghẹo
“Cha, ngươi sẽ không làm thế đâu, ngươi sẽ đáp ứng ta sẽ không nói ra!” Giải Ngự suy nghĩ, đôi mắt lưu chuyển, có chút ái muội nói “Cha, nếu ngươi dám bán đứng ta, mỗi ngày ta đều sẽ dắt Tử Mặc ca ca và Hạo Khiêm đệ đệ đi quấy rầy ngươi và nương, sẽ làm cho ngươi bất mãn, lúc đó nhìn ngươi mỗi người đều đen mặt ở trong cốc rít gào, ta sẽ trốn ở 1 bên cười trộm!”
“Nha đầu!” Âu Dương Thanh Minh kinh ngạc “Ngươi ngay cả chuyện đó cũng biết?”
“Vậy thì có là gì?” Giải Ngữ đắc ky cười « Ta biết rất nhiều đó, chỉ sợ có những điều ta biết nhưng ngươi không biết a ! »
“Phải không? Vậy ngươi nói 1 chút xem, ta muốn nghe!” Âu Dương Thanh Minh cảm thấy rất hứng thú « Nhưng là nha đầu ngươi ngay cả ta cũng dám giễu cợt, cha thật thương tâm quá »
« cha, ngươi đừng có làm nũng với ta, ngươi làm nũng với 1 mình được là đủ rồi ! » Giải Ngữ ngồi trên lưng ngựa, tựa vào trong lòng Âu Dương Thanh Minh, hưởng thụ giây phút cha con thân mật
“Nha đầu, ngươi cũng thật nhẫn tâm, muốn lão cha ngươi làm hòa thượng có phải không?” Âu Dương Thanh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262542/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.