Sauk hi lo lắng rời đi, Sở Nghi Hiên trở về không ngờ nghe thấy câu nói cuối cùng của Thiên Tình, hắn đột nhiên mở cửa ra, nhìn thấy Thiên Tình thần sắc tái nhợt, hoảng sợ hỏi “Thảo nhi, làm sao vậy?”
Thiên Tình nhìn thấy Sở Nghi Hiên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng lại có lỗi với hắn
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Nhìn thấy thần sắc của Thiên Tình không đúng, Sở Nghi Hiên vội vàng mở miệng, đi về phía bọn họ, Lạc Đình Nam cũng cảm thấy khó xử
“Lạc Đình Nam, rốt cuộc ngươi đã nói gì với nàng?” Sở Nghi Hiên gầm nhẹ
“Công tử!” Nhìn thấy Sở Nghi Hiên nhưng sắp động thù, Thiên Tình thống khổ mở miệng “Công tử! ta phải quay về đại Sở! Xin ngươi đáp ứng cho ta rời đi đi!”
“Thảo nhi, rốt cuộc làm sao vậy?” Sở Nghi Hiên nhìn Thiên Tình rồi lại nhìn xem rốt cuộc Lạc Đình Nam đã nói gì với Thiên Tình? Vì sao sắc mặt Thiên Tình lại khó coi như vậy? thậm chí còn không muốn ở bên hắn! Nàng phải trở về? Trở về làm gì?
Thiên Tình biết nàng làm vậy là quá đột ngột, nhưng bây giờ trong lòng nàng thật sự rất hỗn loạn, rất nhiều điều làm cho nàng không xứng với với tình yêu Sở Nghi Hiên, nàng chỉ mang đến cho Sở Nghi Hiên thương tổn! Giờ khắc này nàng biết nàng không nên thương tổn hắn “Công tử, ta trở về 1 chuyến, ngươi tin ta, ta sẽ quay lại mà!”
“Trở về rồi lại quay lại?” Sở Nghi Hiên nhíu mi “Thảo nhi, rốt cuộc làm sao vậy?”
“Công tử, ngươi đừng hỏi! ta cam đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262620/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.