Trở lại ngự thư phòng, Thiên Tình liền vội vàng hỏi “Đình Nam ca ca, không phải huynh đã rơi xuống vách núi đen rồi sao?”
“Ân!” Lạc Đình Nam gật đầu “May mà lúc đó ta mạng lớn, không chết!”
Thiên Tình nghĩ đến sự nhẫn tâm của Âu Dương Thanh Minh, sắc mặt trầm xuống “Là hắn quá độc ác, cư nhiên muốn giết Đình Nam ca ca!”
“Không phải!” Lạc Đình Nam lắc đầu, nghĩ đến Sở Nghi Hiên còn đang có mặt ở đây, liền nói với hắn “Ta có thể cùng muội muội nói chuyện riêng được không?”
Sở Nghi Hiên thần sắc phức tạp nhìn Thiên Tình, cuối cùng vẫn gật đầu “Được! ta đi xử lý quốc sự, huynh muội các ngươi cứ ôn chuyện đi!”
Hắn tâm tư phức tạp, không biết Lạc Đình Nam muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn quyết định rời đi! Chỉ là bởi vì hắn không muốn làm cho Thảo nhi chán ghét mình mà thôi! Sở Nghi Hiên cô đơn cười, Thiên Tình nhìn theo bóng hắn rời đi, có chút không đành lòng
“Đình Nam ca ca, vì sao không cho công tử biết?” Nhìn qua Lạc Đình Nam, phát hiện sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm, nàng cười nói “Đình Nam ca ca, chuyện gì vậy?”
Lạc Đình Nam nhìn theo Sở Nghi Hiên rời đi, rồi lại liếc mắt nhìn Thiên Tình 1 cái, cuối cũng cũng lên tiếng “Nghiêm Dịch có đến tìm muội không?”
“Ân!” Thiên Tình gật đầu, không rõ vì sao mà sắc mặt Đình Nam ca ca lại khó coi như vậy
“Thiên Tình, muội có biết chuyện của Âu Dương Thanh Minh không?” Lạc Đình Nam lại hỏi
Trong lòng Thiên Tình run lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262621/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.