Thanh âm của Thiên Tình đầy ôn nhu “Không đau, không đau, kiên nhẫn một chút. “
Tuy chỉ là 1 động tác nhẹ nhàng cũng đã làm cho sắc mặt Tần Nhiễm Nhi từng trận tái nhợt, đau đớn kịch liệt ăn mòn chút ý thức còn sót lại của Nhiễm Nhi, mái tóc rủ xuống, không thể nhìn thấy cảm xúc của nàng, chỉ có thể nghe thấy từng trận tiếng nói thì thào đứt quãng “Tỷ tỷ, đau quá, đau quá!”
Tiểu sư phụ rất nhanh giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, cũng băng bó vùng bụng cho nàng . Thiên Tình quan thiết [quan tâm + tha thiết] hỏi “Tiểu sư phụ, nàng ấy không sao chứ?”
Tiểu sư phụ lắc đầu.” Không có việc gì, Thiên Tình, công tử phòng bị như vậy cũng là bình thường, thân là đế vương, cảnh giác phải cao hơn người bình thường gấp vài lần, cho nên ngươi đừng trách công tử, những lời vừa rồi ngươi nói với hắn làm cho hắn rất thương tâm!”
” Ân! Ta biết, chút nữa ta đi gặp hắn !” Thiên Tình gật đầu, ngồi xuống bên giường
” Nhiễm Nhi ! “Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, Thiên Tình cả kinh, đau đớn nhìn khuôn mặt tái nhợt mà ngây ngốc của nàng, công tử cư nhiên đả thương nàng, đây là số mệnh của nàng a. Nàng há có thể không biết tính cảnh giác của đế vương, nhưng Nhiễm Nhi chỉ là 1 tiểu cô nương đơn thuần a
Nhớ đến hoàng huynh của mình, bởi vì khi ngủ có 1 thị nữ tới gần mà đã chặt bỏ ngón tay của thị nữ này, nàng vẫn nghĩ rằng Sở Nghi Hiên vốn không tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262637/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.