Nụ cười sáng lạn kia làm cho Sở Nghi Hiên ngẩn ra, thần sắc có chút phức tạp, quay mặt đi, nắm lấy tay Thiên Tình “Thảo nhi, đi thôi! Chúng ta đi vào!”
Thiên Tình lại nắm lấy tay Tần Nhiễm Nhi, “ Đi thôi! Nhiễm nhi!”
Sở Nghi Hiên có chút giận dữ.
” Công tử, ngươi mau đi đi, ngươi đang bị nhiễm phong hàn, trước mắt phải uống thuốc đã!”
Sở Nghi Hiên nhìn nàng nắm tay Tần Nhiễm Nhi, mất kiên nhẫn nhíu mi “Nàng đi cùng ta!”
Tần Nhiễm Nhi lập tức hiểu được tại sao lại như vậy “A! Ta biết rồi, vị ca ca này đang ăn dấm chua!”
Thiên Tình bất lực cười, nha đầu này, thật ra cũng rất nhạy bén
Nàng buông tay Thiên Tình ra, khanh khách cười lên “Tỷ tỷ, ca ca này thích ngươi nha, bình dấm chua này thật lớn! Thật chua nha!”
Bị nàng nói, biểu cảm của Sở Nghi Hiên có chút mất tự nhiên, nha đầu kia 1 chút cũng không ngốc a, hắn chính là thích Thảo nhi, chỉ là, bị người khác nói ra, hắn cư nhiên đỏ mặt
“Tỷ tỷ, nhìn này, hắn đỏ mặt!” Tần Nhiễm Nhi vẫn không biết sống chết mà nói tiếp
“Ta chính là thích Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên ôm lấy eo Thiên Tình, đi lên lầu, tiểu sư phụ và các hộ vệ xung quanh tản ra nhường lối
Thiên Tình bất đắc dĩ, lại lo lắng cho sức khỏe của Sở Nghi Hiên, đành nói với Tần Nhiễm Nhi “Muội nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại đi tìm muội !” Nói xong, liền để Nghiêm Dịch mang nàng đi nghỉ ngơi, Sở Nghi Hiên lúc này mới vừa lòng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262639/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.