Không ai trả lời nàng, thật kỳ quái, nữ tử này nói chuyện thật thô lỗ a! Nàng kia đứng lên, lúc này mọi người mới phát hiện quần áo của nàng ta rất kỳ quái, ai cũng chưa từng thấy qua, tất cả mọi người đều nhìn nàng ta như quái vật
Đại khái là mọi người đều ngây ngẩn cả ra, nàng ta khó hiểu nói “Sao các ngươi đều không nói gì?”
” Cô nương! Ngươi nửa đêm canh ba hôn mê ở trên đường, không có việc gì chứ?” Tiểu sư phụ rốt cục hỏi.
” Hôn mê ở trên đường!” Nữ tử kia nhìn 4 phía, tối đen 1 mảnh, không nhịn được mà hỏi “Đây rốt cuộc là sao? Vì sao lại tối như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi cầm đuốc ở đây làm gì?”
” Cô nương!” Tiểu sư phụ thấy nữ tử này điên điên khùng khùng “Cô nương, mau về nhà đi!”
” Không cần! Ngươi nhanh nói cho ta đây là sao?” Nữ tử tựa hồ có chút gấp gáp “Thật kỳ lại, vừa rồi rõ ràng ta đang xem phim, sao nơi này còn tối hơn rạp chiếu phim nữa?”
Thiên Tình thấy vậy, nói với tiểu sư phụ “Tiểu sư phụ, cho người đưa cô nương này về đi! Ta thấy đầu óc nàng không được bình thường!”
Nàng kia sửng sốt, tầm mắt hướng đến trên người Thiên Tình, cũng nhanh chân chạy tới, tiểu sư phụ lại nhanh chóng chắn ở trước mặt nàng, không cho nàng lại gần xe ngựa “Cô nương, dừng lại!”
Nàng một phen bắt lấy cổ tay nàng kia, thật kỳ quái, không có chút nội lực này, lúc này mới yên lòng, nhưng cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262642/chuong-198.html