Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Beta: Tiểu Hồ Điệp
” Công tử!” Nước mắt Thiên Tình không khống chế được mà từng giọt rơi xuống “Ngươi tỉnh rồi? Sao ngươi lại ngốc như vậy? Dọa chết ta! Ta đi gọi tiểu sư phụ!”
” Không!” Sở Nghi Hiên yếu ớt nhăn mặt, vuốt ve gương mặt nàng, khàn giọng nói “Ừm, ta tỉnh rồi, Thảo nhi, ta còn muốn dây dưa với nàng nha, vẫn phải dây dưa, đến chết cũng không buông, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cả đời chưa?”
Thiên Tình co người, thấp giọng nói “Công tử, ngươi?”
” Không có sao đâu, ta khỏe mạnh như vậy, sao lại có chuyện gì được, đừng lo lắng!” thần sắc Sở Nghi Hiên tái nhợt, có chút mệt mỏi, đó là do mất máu và suy yếu sau cơn sốt
Thiên Tình phủ tay lên trán hắn, cảm thấy cơn sốt đã được đẩy lùi 1 chút “Công tử, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta đi gọi tiểu sư phụ đến, hỏi nàng xem sao, được không?”
“Không được!” Sở Nghi Hiên giữ tay nàng “Thảo nhi, ta muốn nhìn nàng, đừng gọi sư phụ!”
Trong lòng Thiên Tình run lên “Công tử, lúc nào cũng có thể nhìn thấy ta mà!”
“Nhưng ta sợ nàng sẽ đi mất!” Sở Nghi Hiên chu miệng giống như 1 đứa trẻ ngoan “Thảo nhi, nàng có tin ta không?”
“Tin cái gì?” Thiên Tình khó hiểu
“Tin ta thật lòng với nàng a?” Sở Nghi Hiên trừng to mắt, tựa hồ có chút ủy khuất “Người ta đối với nàng thật tâm như vậy, nàng không không hiểu lòng người ta! Thảo nhi, nàng thật vô lương tâm! Ô ô ô…… đau quá a! Tấm lòng lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262643/chuong-197.html