Hậu cung Đại Sở
Ngục lao bẩn thỉu ẩm ướt, ánh nến mỏng manh tỏa ra, không khí âm lãnh, nơi nào cũng tản mát ra hơi thở của cái chết
1 nam tử xích sắt vào cái cọc, xõa tóc cúi thấp đầu, mái tóc hỗn loạn dán lên gương mặt tái nhợt, quần áo hỗn độn, toàn thân dày đặc những vết roi, duy chỉ có gương mặt là thần kỳ tuấn mỹ
Cửa lao “bang” 1 tiếng bị mở ra, hai tên cai ngục tiến vào, trong đó có 1 tên lại gần nam tử bị xích, hung tợn nói “Vương gia, đêm nay ngươi tốt nhất nên phối hợp 1 chút, cũng miễn cho thân xác phải chịu khổ. Mau nói thứ kia ở chỗ nào, như vậy ngươi cũng không còn bị hành hạ thân xác nữa, có phải không?”
Nam nhân bị xích trầm mặc không nói, đôi mắt thâm sâu trừng lên, giống như không đem người trước mặt để vào mắt. Người nọ nuốt nước miếng, lại nói “Vương gia, nếu không nói, vậy đừng trách tiểu nhân!”
Mấy tên cai ngục giống như ác quỷ khát máu, cùng nhau nhe răng cười lên, tiếng cười âm thanh khủng bố, hắn chậm rãi lại gần nam nhân bị xích, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của hắn, giơ móc sắt trên tay lên
Móc sắt thô nặng đâm vào da thịt của hắn, sâu đến tận xương, máu tươi nhiễm ướt quần áo của hắn, móc sắt vốn trắng sáng sau khi xuyên qua người nam tử, trở nên đầm đìa máu, nam tử mím môi nghiêng đầu nhìn móc sắt xuyên qua bả vai, máu tươi nhỏ tích tách. Hắn chảy máu, cơn đau tê tâm liệt phế từ bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262663/chuong-183.html