Không cam lòng nhìn đám sơn tặc rời đi, tiểu sư phụ trầm tư nhìn đoạn đao trên mặt đất, nhíu nhíu mày nhìn thanh đao đã qua sử dụng, tuy bị bảo kiếm cuả mình chặt gãy nhưng đây tuyệt đối không phải là thanh đại đao bình thường, lại càng không phải là đại đao mà bọn sơn tặc tầm thường có thể sử dụng, xem ra mục đích của đối phương chính là cô nưong, chẳng lẽ là Triệu thừa tướng?
“Ta đi rửa tay!” Thiên Tình nói xong liền đi đến 1 bên khe suối
1 bên khe suối, Thiên Tình tẩy rửa vết máu trên tay, đây hẳn không phải là sơn tặc bình thường, sơn tặc bình thường không có thân thủ tốt như vậy, võ công còn cao cường hơn Sở công tử, đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ trong rừng vang lên tiếng bước chân
Thiên Tình lập tức đứng dậy, đã thấy sơn tặc vừa rồi đã quay lại, trong lòng ngẩn ra, bọn họ đang bước về phía mình
” Cô nương, theo chúng ta đi một chuyến đi.” 1 sơn tặc thấp giọng mở miệng, thần sắc không có chút gì tàn bạo của sơn tặc
” Các ngươi là ai?” Thiên Tình lui ra phía sau “Các ngươi muốn gì?”
“Nếu không đi theo bọn ta, vậy chỉ có thể giết ngươi!” 1 tên sơn tặc tiến lên
Bỗng có 1 bóng người đứng chắn giữa Thiên Tình và đám sơn tặc, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra 1 đôi mắt sắc bén bức người.
Thiên Tình ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bóng dáng đang đứng chắn trước mặt, thấy hắn ra chiêu rất nhanh, động tác sắc bén mà nhanh chóng bức lui mọi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262664/chuong-182.html