” Thụy Vương gia!” Sắc mặt Thiên Tình có chút bất lực, các cung nữ trong phòng đều bị lời nói của Sở Tường Thụy chọc cười nhưng không dám cười. Mà Sở Tường Thụy không biết tại sao lại như thế
“Đi thôi, hoàng tẩu, chúng ta đến ngự thiện phòng!” Sở Tường Thụy thúc giục “Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn thức ăn ta nấu sao?”
Trên mặt hắn treo lên 1 thần sắc mất mát “Hoàng tẩu, ngươi chán ghét ta rồi sao?”
Thiên Tình lắc đầu theo bản năng “Không phải, ta như thế nào có thể chán ghét ngươi?”
Đôi mắt trong veo của Sở Tường Thụy mở to, 1 tia sáng linh tuệ lướt qua trong giây lát “Vậy hoàng tẩu, chúng ta mau đi thôi!”
Bất đắc dĩ, Thiên Tình đành phải cùng hắn đến ngự thiện phòng, không cần nghĩ cũng biết, các ngự trù bên trong lại đều bị đuổi ra, ngay cả Nguyệt Hoa cũng bị đuổi ra, chỉ còn lại hai người bọn họ
“Có người giúp ngươi không phải tốt hơn sao?” Thiên Tình Thiên tình khó hiểu hỏi.
” Không cần! Ta chỉ cần người nhà hỗ trợ!”
” Vì sao?” Thiên Tình nhíu mi
” Bởi vì không thích a!” Sở Tường Thụy ngồi bên 1 cái bàn hồng mộc hình chữ nhật “Hoàng tẩu, ngày ấy có thích khách, ngươi không sợ sao?”
Thiên Tình sửng sốt, lắc đầu, nghĩ đến thích khách ngày đó “Đúng rồi, thích khách này đã điều tra là ai sắp đặt chưa?”
“Chắc chắn là thừa tướng!” Sở Nghi Hiên lạnh nhạt, bâng quơ nói “Nhất định là vì cái chết của Triệu Lan Nhi mà muốn ám sát ngươi, cho nên hoàng tẩu, ngươi phải cẩn thận a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724383/chuong-177.html