Động chạm ôn nhu của hắn làm cho Thiên Tình cảm động, thậm chí có chút lưu luyến. Nàng không động, để mặc cho hắn ôm, nàng biết hắn sẽ không thương tổn mình. Cho nên, nàng thật yên tâm để cho hắn ôm
Có lẽ vì nàng không cự tuyệt, Sở Nghi Hiên được cổ vũ, ngồi lên giường “Thảo nhi, đêm nay ta ôm nàng ngủ được không? Ta hứa sẽ không lộn xộn, ta chỉ ôm nàng thôi!”
Không đợi nàng phản ứng, Sở Nghi Hiên tay dài của Sở Nghi Hiên vung lên ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn than 1 tiếng “Đêm dài như vậy, 1 mình ta thì thật tịch mịch, ôm nàng thì ngủ ngon hơn!”
” Công tử, được rồi!” Thở dài một hơi, nàng tựa vào bên người hắn
Sở Nghi Hiên đột nhiên ôm chặt lấy nàng, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể mình, tiếng nói khàn khàn theo miệng hắn truyền ra “Thực xin lỗi! Về sau, ta sẽ không bức nàng nữa! Nàng yên tâm đi! Không có sự đồng ý của nàng, ta sẽ không bức ép nàng!”
” Công tử, cám ơn ngươi!” Thiên Tình chân thành nói, đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi hoàng huynh, nàng được hưởng sự ôn nhu sủng ái như vậy, nam tử này sáng lạn như ánh mặt trời, chỉ là, gặp phải mình, ánh mặt trời trên người hắn càng ngày càng nhạt dần. Nghĩ đến đây, nàng hoàn toàn không kháng cự
Sở Nghi Hiên chỉ cảm thấy bàn tay nàng vốn đặt trước ngực ngắn chậm rãi rút ra, chần chừ vòng qua eo hắn
Sở Nghi Hiên cả người cứng đờ, một tia thần sắc phức tạp chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724384/chuong-176.html