” Hoàng Thượng, ta đã muốn sai người đuổi giệt bọn hắn! Hoàng thượng không cần phải lo lắng!” Bạch Mai Nhi cười gian xảo, sửa sang lại y phục cho Âu Dương Thanh Minh “Hoàng Thượng, chúng ta hồi cung đi!”
” Hảo!” Âu Dương Thanh Minh một phen ôm lấy Bạch Mai Nhi, đem nàng ôm vào vòng ngực rắn chắc “ Nghe lời nàng, chúng ta hồi cung! Nàng này tiều yêu tinh, làm việc luôn làm ta yên tâm! Mai Nhi, người kia, nàng đã giết chưa?”
Bạch Mai Nhi run lên “Hoàng thượng, người nọ cũng đã trọng thương không nhẹ, trước mắt chúng ta đừng giết hắn, đợi cơ hội thích hợp, khi giang sơn của chàng an ổn, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn!”
“Nàng không nỡ?”
Bạch Mai Nhi điểm lên chóp mũi của Âu Dương Thanh Minh “Ta mà không nỡ thì sẽ không đi tìm chàng, còn không phải lo lắng cho Hoàng Thượng? chàng nói ta như vậy, trong lòng ta thật ủy khuất a!”
” Hảo! Tiểu nha đầu học làm nũng, ta thích!” Âu Dương Thanh Minh cười ha ha, các thị vệ đi theo đều cúi thấp đầu, ai cũng không dám nhìn
Lạc Đình Nam chạy về phía sau, sau lưng không ngừng có người đuổi giết làm cho bọn họ như chịu tra tấn. 1 đường chạy như điên không ngừng nghỉ, thẳng đến 1 chỗ núi rừng, 1 đường lên trên, hai ngươi đã mệt mỏi không chịu nổi, cái chết của Vệ Trung làm trên mặt Lạc đình Nam nhiễm 1 mạt phẫn hận, khuôn mặt tuấn tú vốn ôn văn nhu nhã giờ phút này đã bị cừu hận tuyển nhiễm, đôi mắt đỏ hoạch, dày đặc tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724387/chuong-174.html