Ban đêm u tĩnh, gió mát phảng phát, bầu trời đêm sâu thằm đầy sao đêm, vầng huyền nguyệt giắt giẻo trên cao , mùi hoa thoang thoảng tung bay trong gió mát, hải đường, mẫu đơn phù dung nở rộ dưới ánh trăng, bóng đêm đêm nay có vẻ phá lệ mê người
Đột nhiên, cửa sổ đột nhiên rộng mở, một cơn gió mát ùa tới, thổi bay sa mạn mờ ảo, làm ngũ quan tinh tế không tỳ vết của nàng hoàn toàn hiện ra
Một nam tử cao ngất đột nhiên xuất hiện, người hắn thon dài, 1 thân hắc y, tóc dài đen tuyền đơn giản búi sau đầu, nam tử lặng yên không 1 tiếng động đi đến bên giường, ngón tay thon dài xẹt qua khuôn mặt thanh lệ của nàng, thấp giọng “Thảo nhi..”
” Công tử?” Thiên Tình mở đôi mắt mông lung, làm cho đôi hắc mâu thâm sâu của Sở Nghi Hiên không khỏi chấn động, bàn tay xấu hổ dừng lại trong không trung, bị tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng cắt ngang, đôi mắt to trong veo của nàng hơi hoảng hốt, sau 1 lúc lâu, môi nở 1 nụ cười “Công tử, ngươi nửa đêm mộng du sao?”
” A a! Nàng bảo ta mộng du thì đúng vậy!” Hắn cười khẽ 1 tiếng, từ từ thở dài, không khỏi có chút cô đơn tự nói, giai nhân ở bên người mà vẫn không thể có được, loại tâm tình này thật sự là khó hình dung. Hắn làm sao còn tâm tình mà ngủ, mấy ngày gần đây hắn ngủ bên ngoài, vốn muốn bảo vệ cho nàng, nhưng không ngờ lại làm cho chính mình khó ngủ
” Tấu chương phê xong rồi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724386/chuong-175.html