Biểu cảm trên mặt hắn chút vặn vẹo, khí quản dần dần tắc nghẹn, toàn thân đều tản mát ra hơi thở âm lãnh, nguy hiểm, giống như là 1 người khác, trong hắc mâu bắn ra tia nhìn quỷ dị, tựa như tất cả mọi cảnh vật trong mắt hắn đều biến thành hư vô, tất cả tình cảm trong lòng hắn đều biến mất, trong đáy lòng chỉ còn lại thân ảnh nhỏ xinh kia
Hắn đột nhiên bay lên trời, hán quang chợt lóe, dấu vết tiêu tán trong bóng đêm u tối
Lạc Đình Nam nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của Âu Dương Thanh Minh, nhìn thấy Nghiêm Dịch, liền hỏi “ Vương gia đâu?”
” Lạc thiếu gia! Ta cũng đang tìm!”
“Tìm nhanh lên!” Lạc Đình Nam nóng vội thập phần, hoàng hậu đã biết tin tức bọn họ trốn đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phải bùng nổ 1 cuộc nội chiến, nghe nói Tả gia đã tập hợp mấy vạn binh lực, tiến đến kinh thành
Canh năm.
Cả doanh trướng trầm mặc, giống như bóng đêm, các lều trại đều tắt lửa, có vẻ vô cùng kỳ quái, quỷ quyệt. Trong tư thái bình tĩnh khác hẳn ngày thường mơ hồ phát ra tín hiệu bất an. Mọi nơi tràn nhập hơi nước ẩm ướt
Trong bóng đêm chỉ có 1 ngọn lửa đang cháy. Trong doanh trướng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, trong phòng có 1 chiếc bàn gỗ, số vò rượu đặt trên bàn làm cho con người ta sợ hãi, 1 mảnh lộn xộn. Trên mặt bàn còn phủ phục 1 người say, say đến bất tỉnh nhân sự, rượu từng giọt từng giọt nhỏ xuống vạt áo hắn, người vẫn không nhúc nhích, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724415/chuong-153.html