” Ngôi vị hoàng đế thật sự mị lực như vậy sao? Vì cái gì mà nhiều hoàng tử đều ham muốn vị trí đó?” Thiên Tình hiểu nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nam nhân có dã tâm, cho nên hoàng huynh cũng có giấc mộng hùng bá thiên hạ, chỉ là đã sớm tạ thế
Sở Nghi Hiên vẫn chưa trả lời thì ngự ý đã tới
“Nhanh lên, xem bệnh cho hoàng thượng 1 chút, vết thương của hắn không ổn!” Thiên Tình không khỏi có chút khẩn trương
Ngự y mở áo hắn ra, lúc này mới lộ ra da thịt, trên đó ngang dọc 2, 3 vết đao, thoạt nhìn rất khủng bố. Thiên Tình không đành lòng nhìn. Khuôn mặt dần dần trở nên lãnh đạm, Thiên Tình thấy thấy nết rối rắm trên mặt Sở Nghi Hiên, không khỏi cảm thấy ưu tư, thấp giọng nói “Ngự y, vết thương này… không sao chứ?”
“Vết thương của hoàng thượng vốn rất nghiêm trọng, về sau đều phải bôi thuốc, mấy ngày nay hoàng thượng lại không bôi thuốc, cho nên mới tái phát như vậy!” Ngự y nói chi tiết
“Không bôi thuốc? Vì sao?” Thiên Tình khó hiểu Sở Nghi Hiên
“Bởi vì ta nghĩ đến nàng.” Sở Nghi Hiên nói nhẹ nhàng, bâng quơ, hắn vốn chỉ muốn dùng cơn đau để nhắc nhở mình hắn vẫn đang còn sống
Bây giờ Thiên Tình còn sống đứng bên cạnh mình, Sở nghi Hiên nhìn chằm chằm Thiên Tình, ánh mắt không khỏi nóng lên
Nghe thấy hắn nói, trong lòng Thiên Tình run lên, trở nên rối bời, hắn thật là 1 nam nhân si tình, Bị 1 đôi mắt nhìn gắt gao như lửa như vậy. Hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724417/chuong-152.html