Sở Nghi Hiên đứng lên nhìn Triệu Lan Nhi, trên mặt không còn chút ý cười, mà là gương mặt không chút biểu cảm nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Khuôn mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mắt hiện lên 1 tia u ám, thấp giọng nói “Lan nhi! Ngươi ra ngoài!”
“Hiên ca ca?” Triệu Lan Nhi khó tin nhìn hắn, đi tới
Ánh mắt của Sở Nghi Hiên tối sầm lại, thản nhiên không mang theo chút cảm tình nói “Ngươi đã thấy được cái mình muốn, có thể rời khỏi nơi này rồi!”
Triệu Lan Nhi cau mày cười nhạt “Hiên ca ca, ta thật sự không hiểu, nữ nhân này rốt cuộc có cái gì có thể được chàng coi trọng như thế?”
Thiên Tình nhìn bọn họ, có chút bất lực, nàng không muốn bị người khác ghen ghét, nàng chỉ muốn im lặng an tĩnh rời đi, không muốn gây phiền toái cho bất cứ người nào
Khóe miệng Triệu Lan Nhi khẽ động, nhìn thấy trong mắt nàng ta mang theo 1 tia phẫn nộ “Hiên ca ca, không phải chàng đã quên sạch 10 năm qua của chúng ta rồi chứ?”
Sở Nghi Hiên nghe vậy, trong ngực truyền đến 1 trận đau đớn, hắn cụp mắt, che giấu cảm xúc trong mắt
Triệu Lan Nhi nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia dao động, thấp giọng nói “Hiên ca ca, Lan nhi đã làm sai điều gì? Sau khi trở về từ Đại Sở, chàng vì sao không quan tâm tới Lan nhi nữa?”
Sở Nghi Hiên nhẹ nhàng nhắm mặt lại, rồi bỗng nhiên mở ra, nhìn nàng ta, thản nhiên nói “Lan nhim trẫm nói lại lần nữa, ngươi lập tức rời khỏi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724421/chuong-149.html