Sở Nghi Hiên cho tới bây giờ chưa từng thâm trầm như vậy
Hắn ra lệnh ình phải bình tĩnh, chuyện các sư phụ đã đáp ứng thì nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành, nhưng trong lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt. Hắn thực lo lắng, lo lắng nàng sẽ chết
“Thảo nhi! Ta biết nàng là Thảo nhi!” Sở Nghi Hiên lòng đầy chờ mong nhìn nàng
Nghe thấy hắn gọi tên, hắc mâu [mắt đen] của Thiên Tình ngẩn ra, nàng che giấu rất tốt, nhưng trong mắt hiện lên 1 tia đau đớn, vẫn bị Sở Nghi Hiên phát hiện ra
Hắn nở 1 nụ cười ôn hòa, giọng nói mềm mại “Chỉ cần nàng không sao là trẫm yên tâm rồi!”
Thất thần 1 lúc lâu, Thiên Tình thần sắc phức tạp nhìn về phía Sở Nghi Hiên “Hoàng thượng, ngài hi vọng ta là Thảo nhi đến vậy sao?”
” Đương nhiên!”
“Chỉ là, ngài không biết chuyện này rất quỷ dị sao? Ta là Mạc Y Tình!” Thiên Tình hình như vẫn không muốn thừa nhận. Tuy nhiên nàng đã vô tình làm lộ thân phận của mình, cảm xúc của nàng đã sớm bán đứng nàng
Sở Nghi Hiên nhìn thoáng qua Thiên Tình đang thất thần, tiếp tục mở miệng nói “Thảo nhi, Thảo nhi của ta, nàng còn sống thì tốt rồi, mặc kệ có chuyện quỷ dị gì xảy ra, đối với ta mà nói, nàng còn sống thì tốt rồi, Mặc kệ thân thể nàng là của ai, chỉ cần linh hồn vẫn là Thảo nhi là ta đã thỏa mãn!”
Thiên Tình kinh ngạc ngước mắt, nhìn vào khuôn mặt thống khổ của Sở Nghi Hiên, cặp mắt luôn u mặc giờ phút này lại không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724422/chuong-148.html