Lạc Đình Nam nhanh chóng điểm huyệt nàng, ngăn cho nàng khỏi phun máu, nhân cơ hội móc ra 1 gói giải dược “Thuốc chỉ có thể kiềm hãm, không thể giải độc. Trước mắt ôm nàng về nghỉ ngơi đi, để ta thẩm vấn người này!”
” Không! Ta muốn nghe!” Thiên Tình không muốn rời đi, nàng muốn biết tất cả chuyện tình
“Nhưng thân thể nàng bây giờ rất yếu! Nghe lời, xong chuyện ta sẽ nói hết cho nàng!” Âu Dương Thanh Minh ôn nhu khuyên bảo nàng
Ngước mắt, nhìn thấy biểu cảm kích động của Âu Dương Thanh Minh, trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh hồn, nhưng không thể khóc, chỉ có thể run rẩy. Thiên Tình cố chấp lắc đầu “Ta thật sự không sao, yên tâm đi! Ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi! Vừa rồi có thể là do ta quá xúc động!”
Âu Dương Thanh Minh vẫn có chút lo lắng, Thiên Tình lại nói với người nọ “Ngươi tiếp tục nói đi!”
Người nọ có chút đăm chiêu gật gật đầu “Hoàng hậu nương nương nói giết chết lễ thân vương, chúng thuộc hạ có thể được tự do, còn có thể được cho giải dược!”
“Giết bổn vương?” Đôi đồng tử như bảo thạch màu đen của Âu Dương Thanh Minh sâu thẳm, u ám, có vè cuồng tứ tà mị, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười yếu ớt “Khẩu khí của ả cũng không nhỏ!”
Thiên Tình run lên “Vì sao lại phải giết lễ thân vương? Bởi vì binh quyền?”
“Chuyện này, tiểu nhân không biết!”
“Nếu các ngươi không giết được bổn vương thì sẽ thế nào?” Âu Dương Thanh Minh cười lạnh một tiếng.
“Chúng tiểu nhân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724516/chuong-137.html