Trong lòng Âu Dương Thanh Minh nhói đau, chỉ cảm thấy suýt chút nữa là không thở được, tựa hồ như hơi thở bị bức bách, rất khó chịu “Không sao đâu, không sao đâu!”
Sở Nghi Hiên, chắn ngang giữa hắn và Thiên Tình, hắn hận chính mình đã từng ngược đãi nàng, nếu không hôm nay sao có thể có tình cảnh này. Tự tạo nghiệt không thể sống a!
Thiên Tình dẩn dần đã không còn giãy dụa, lẳng lặng để hắn ôm trong lòng, ngực hắn ấm áp, dần dần cảm giác sợ hãi đến tận cốt chuyển thành bình tĩnh “Chỉ là ta, ta sợ hãi!”
“Đừng sợ! ta không chạm vào nàng là được!” Âu Dương Thanh Minh hít sâu 1 hơi “Đợi đến lúc nàng không còn sợ thì phải bồi thường ta, bồi thường gấp đôi cho ta!”
” Thực xin lỗi! Ta…….” Nàng đem đầu chôn ở trước ngực hắn, không dám nhìn hắn, mất tự nhiên cúi đầu, Sở Nghi Hiên có lẽ đã xem nàng là người của hắn
Âu Dương Thanh Minh vòng tay ôm nàng chặt hơn 1 chút, môi bất giác cong lên thành 1 nụ cười tự giễu, hắn và nàng chẳng lẽ vĩnh viễn đều có người xen ngang sao? “Đừng sợ! ta nói rồi, ta không để ý!”
“Nhưng là ta để ý! Ta đã không còn thuần khiết!” Thiên Tình nói xong, nước mắt liền chảy xuống “Ta đã không còn là Thiên Tình thuần khiết lúc trước!”
” Đứa ngốc! Ta cũng không còn là Âu Dương Thanh Minh đơn thuần a, ta lúc đó chẳng phải thê thiếp thành đàn sao? Nếu nói thuần khiết, chẳng phải ta lại càng bẩn!” Nghĩ vậy, hắn cảm thấy mình càng có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724544/chuong-128.html