“Đình Nam?” Trong lòng Thiên Tình đau xót, bổ nhào vào trong ngực hắn, nam nhân này quan tâm đến nàng sâu sắc như thế, cả đời này nàng không thể trả hết được
Thân hình thon dài của Lạc Đình Nam gắt gao ôm lấy Thiên Tình, tựa hồ cái ôm này có thể xóa tan mọi bi thống [bi thương + thống khổ] và không cam tâm. Lại 1 cái ôm gắt gao nữa, sau đó hắn buông nàng ra “Được rồi! Nàng chính là muội muội của ta, nếu biểu ca khi dễ nàng thì phải nói cho ta, ra sẽ giúp nàng chỉnh hắn. Đi đi, đừnng để hắn đợi lâu, ta phải nghiên cứu loại độc này 1 chút!”
“Ân!” Thiên Tình lau nước mắt “Ta đi đây! Đa tạ huynh, Đình Nam!”
“Đi đi!” Lạc Đình Nam tiễn nàng tới cửa “Mau đi đi, đừng để lỡ việc của ta! Ta phải đi nghiên cứu loại độc này
Thiên Tình cứ 3 bước đi về doanh trướng của Âu Dương Thanh Minh lại ngoái đầu nhìn lại 1 lần, vừa mới đi lên thì đã bị ngăn lại, ngay sau đó nàng rơi vào 1 vòng ôm rộng lớn, nụ hôn của hắn hạ xuống “Ngô..”
Hơi thở quen thuộc làm cho nàng biết là Âu Dương Thanh Minh, bá đạo như vậy, không phải hắn thì còn có thể là ai?
Thật lâu sau, Thiên Tình phì phò thở từng ngụm, tinh mâu [mắt sáng] mông lung, khóe miệng lơ đảng cong lên thành 1 nụ cười có thể điên đảo chúng sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vùi vào trong ngực hắn, nũng nịu kêu “Vương gia…”
“Ta cứ nghĩ nàng sẽ không trở lại!” Âu Dương Thanh Minh nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724545/chuong-127.html