“Được!” Âu Dương Thanh Minh thản nhiên gật đầu. Đình Nam lấy 1 bình dược từ trong áo, đưa cho hắn nói “Biểu ca, huynh không sao chứ ? Huynh dùng dược này sau 3 ngày sẽ khỏe thôi!”
Âu Dương Thanh Minh gật đầu, trong mắt hiện lên tia áy náy “Đình Nam ta có chuyện này muốn nói với đệ!”
“Ân!” Lạc Đình Nam nhìn vào mắt Âu Dương Thanh Minh, kỳ thật không cần hắn nói thì Lạc Đình Nam cũng đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra, Thiên Tình không muốn cùng hắn, hai người bọn rơi xuống vách núi, vừa rồi nghe bọn thị vệ nói, trong lòng Lạc Đình Nam đã có câu trả lời, Thiên Tình người nàng ấy quan tâm nhất vẫn luôn là Âu Dương Thanh Minh
Những vết thương trên người Âu Dương Thanh Minh đã được xử lý tốt, sau đó Nghiêm Dịch vào hầu hạ hắn thay quần áo
“Sau ba ngày sẽ tốt sao?” Thiên Tình vẫn có chút lo lắng, quay đầu lại hỏi Lạc Đình Nam, phát hiện trên mặt hắn có chút cảm xúc phức tạp, thấy vậy nàng không khỏi đau lòng “Đình Nam?”
“Ách! Nàng yên tâm, đây chỉ là vết thương ngoài da, còn tình trạng bệnh của huynh ấy trước đây giờ đã tốt hơn hiều rồi!” Lạc Đình Nam cười cười “Có lẽ trước đây là tâm bệnh mà thôi, hiện tại tinh thần huynh ấy vui vẻ hơn rồi!”
“Đúng vậy! Đã tốt hơn rất nhiều!” Âu Dương Thanh Minh tuy bị thương nhưng tinh thần rất sung mãn, hắn cảm thấy chưa như bao bao giờ hắn hạnh phúc như vậy, “Các ngươi đều đi uống đi! Ta cùng Đình Nam có việc cần nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724546/chuong-126.html