Mang nàng đi? Lời nói của Lạc Đình Nam làm cho trong lòng Âu Dương Thanh Minh nổi gió, tựa hồ có 1 sự không cam lòng và căm tức, sâu tong lòng hắn lại mơ hồ nói đau, cảm giác phức tạp kia làm cho sắc mặt hắn phá lệ âm trầm “Ngươi thật sự yêu thương nàng?”
“Phải! ta yêu nàng, ta phải thú [cưới] nàng. Biểu ca, đa tạ ngươi đa tạ ngươi đã mang Mạc cô nương đến vương phủ, làm ta có cơ hội gặp được nữ nhân ta yêu!” Lạc Đình Nam nhìn chằm chằm vào mắt Âu Dương Thanh Minh “Ngươi đã hại nhiều người như vậy, không cần lại hại nàng!”
Trong lòng Âu Dương Thanh Minh đầy cảm giác phức tạp, nhưng cũng biết Lạc Đình Nam nói không sai, vì thế gật gật đầu “Hảo, ngươi mang nàng đi đi! Ta cũng không muốn Mạc cô nương xảy ra chuyện, chuyện của vương phủ, nếu ta có thể sống sót trở về, nhất định sẽ điều tra!”
” Ngươi đồng ý?” Lạc Đình Nam tựa hồ không dám tin
Âu Dương Thanh Minh gật đầu “Nếu ngươi có thể lấy Mạc cô nương cũng tốt, ta rất vui mừng, nàng là người tốt! Đình Nam, có lẽ ngươi và nàng sẽ là 1 đời 1 đôi, hạnh phúc chân chính!”
“Ngươi cũng hiểu được?” Lạc Đình Nam cảm thấy có chút không dám tin
” Đúng vậy! Ta hiểu được! Đáng tiếc ta đã đánh mất quá nhiều!” Thở dài 1 hơi, hắn chua xót cười “Có vài thứ khi mất đi mới biết quý trọng, mới biết khi tỉnh lại, ta chung quy cũng chỉ là phàm nhân, là người bình thường mà thôi. Là ta tự mãn kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724556/chuong-116.html