Bi thống, cảm xúc dây dưa trong lòng, cho đến khi người trên giường bởi vì rét lạnh mà run rẩy 1 chút, nép sát vào người hắn. Âu Dương Thanh Minh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, rất thanh đem quần áo sạch của mình thay cho nàng, bộ dáng chuyên chú
“Người đâu?”
Nghiêm Dịch chạy vào “Vương gia, ngài tỉnh rồi?”
“Đem lo sưởi vào, Đình Nam còn chưa trở về sao?”
“Vẫn chưa!” Nghiêm Dịch thấy hắn còn rất suy yếu “Vương gia, ngài cũng nghỉ ngơi đi! Ta sai người đem giường vào, thân thể ngài còn chưa khỏe, ta lo lắng…”
” Không cần phiền toái, ta nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp 1 chút là được rồi!”
Thậm chí lò sưởi được đốt rất lớn nhưng người trên giường vẫn không ngừng run rẩy, tựa hồ như vừa mới thoát ra khỏi 1 động băng
” Mạc cô nương làm sao vậy?”
“Trúng độc!” Âu Dương Thanh Minh thản nhiên nói, trong lòng 1 trận khủng hoảng “Ngươi mau đi xem xem Đình Nam vì sao còn chưa trở về, đi giúp 1 tay, bảo hắn mau tới cứu Mạc cô nương!”
“Dạ!” Nghiêm Dịch đem 1 chiếc giường vào doanh trướng, đặt bên cạnh nhuyễn tháp “Vương gia, ngài nghỉ ngơi trước đi!”
Nghiêm Dịch ra ngoài, Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy bộ dáng ngủ say của Thiên Tình, khóe miệng còn đọng vết máu, hắn ôn nhu giúp nàng lau đi, nhìn thấy thân thể nàng dưới chăn vẫn không ngừng run rẩy, là phản ứng khi trúng độc sao? Âu Dương Thanh Minh xốc chăn lên, cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy nàng, muốn dùng thân thể của mình sưởi ấm nàng
Có lẽ sau lưng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724557/chuong-115.html