“Đừng khóc” Lạc Đình Nam vỗ vỗ vai nàng “Chúng ta mau trở về đi thôi!”
” Đình Nam, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?” Thiên Tình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi Lạc Đình Nam
Hắn lắc lắc đầu,” Chúng ta trở về vương phủ trước rồi nói sau!”
Sau khi khóc xong, gánh nặng trong lòng rốt cục cũng có chút tiêu tan, nhìn thấy vạt áo của Lạc Đình Nam ướt đẫm nước mắt, nghẹn giọng nói “Đình Nam, làm huynh chê cười rồi!”
” Nói bậy bạ gì đó?” Lạc Đình Nam đau lòng nhìn khuôn mặt gầy yếu của Thiên Tình, ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt nàng, trầm giọng nói “Được rồi, chúng ta lên xe ngựa trước đã!”
1 cỗ xe ngựa màu xám được đánh tới, hắn ôm nàng lên “Nàng tính làm sao bây giờ?”
” Ta……” Sau khi ngồi xuống, Thiên Tình trầm mặc, bàng hoàng di chuyển ánh mắt, lễ thân vương phủ không phải nơi đối tốt với nàng, chỉ là hiện giờ nàng đã không còn chỗ để đi, đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng đáng tiếc đã không còn chảy ra nước mắt nữa, Thiên Tình cong khóe miệng, nhìn thấy 4 phía xa lạ, thì thào mở miệng “Ta muốn về nhà, ta không ngăn cản hoàng huynh, cũng không ngăn cả bất cứ kẻ nào. Đây không phải ta chuyện ta có thể quyết định. Chỉ là ta đã quá đề cao tầm quan trọng của mình rồi, kỳ thật nữ nhân bất quá cũng chỉ là 1 nữ nhân mà thôi, như thế nào có thể vì 1 nữ nhân mà phát động chiến tranh? Bọn họ có lẽ đều có bí mật không thể tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/724563/chuong-109.html