Giang Nguyên Đồng không cách nào lý giải.
Viên ngọc trai này là hàng thật sao?
Cái tỉ lệ này đây, dù cho ông cụ không phải rất hiểu về ngọc, cũng có thể nhìn ra được nó thuộc loại hình tốt nhất.
Đám Giang Mạn Mạn thì càng giật mình hơn nữa, bởi ngọc trai nha, ngọc trai xinh đẹp như vầy, chính là được dựng dục ra từ trong con ốc biển này à?
Giang Mạn Mạn ngạc nhiên mười phần: “Không phải ngọc trai chỉ có ở trong cái loại trai biển kia sao ạ?”
Giang Nguyên Đồng: “Trong những loại ốc biển khác cũng có tỉ lệ nhất định sẽ có ngọc, chỉ là số lượng rất ít.”
Trọng điểm Giang Mạn Mạn để ý tới nằm ở nửa câu đầu của ông cụ: “Vậy chúng ta cũng mau mau đi nhặt ốc biển đi!”
Trương Lưu Vân nhìn trái ngó phải: “Thử xem xem.”
Có lẽ là một mảnh địa phương này có phong thủy tốt thì sao.
Đoàn người bọn họ tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm chung quanh hải đảo, sau đó tìm được không ít ốc và sò biển, chẳng qua không có ốc giác như trước đó, cơ mà cũng đã nhặt được không ít chủng loại khác.
Đáng tiếc chính là, bọn họ khui hết tất cả cả trai sò ốc hến biển này ra, chỉ có mỗi Giang Mạn Mạn là may mắn phát hiện được một viên ngọc trai trong một con trai biển. Tuy viên ngọc đó chỉ là một viên ngọc trai nhỏ màu trắng với hình dạng bất quy tắc, làm vật phẩm trang sức thì hơi kém một chút, nhưng mà giữ làm kỹ niệm thì cũng rất không tệ.
Giang Mạn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-doi-doi-tuong-dinh-hon-voi-nu-chinh/1916537/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.