Giang Cảnh Du lộ ra nụ cười tươi: “Chị hiểu lầm, tôi là người nhà của thằng bé.”
Dì quản lý ký túc xá đánh giá từ trên xuống dưới: “Hình như có hơi giống nha, cô là chị gái của bạn học Cố Thịnh đúng chứ?”
Nghe được câu nghi vấn đó của dì quản lý ký túc xá, Giang Cảnh Du không nhịn được mà cười. Không có người phụ nữ nào khi được nói là trẻ tuổi lại không vui.
“Không phải.”
“Không phải?” Dì quản lý ký túc xá quét cô từ trên xuống dưới một vòng: “Vậy thì cô là dì út của cậu đó, hay là cô của cậu đó?”
“Tôi thấy diện mạo của hai người có chút giống nhau, hẳn không phải là chị dâu của cậu đó.”
Giang Cảnh Du: “Tôi là mẹ của nó.”
Dì quản lý ký túc xá mở to hai mắt nhìn, hỏi thẳng luôn: “Con ruột á hả?”
Giang Cảnh Du: “Đúng rồi, con ruột.”
Dì quản lý ký túc xá hâm mộ: “Con trai chị chỉ lớn hơn con trai em có mấy tuổi mà thôi.” Mà nhìn hai người bọn họ lại trông không hề giống người cùng thế hệ, thiệt quá làm người ta hâm mộ: “Ngày thường em bảo dưỡng như thế nào vậy?”
Giang Cảnh Du trao đổi đôi điều tâm đắc về việc bảo dưỡng da với bà chị này, sau đó dì quản lý ký túc xá này đi lên kêu người. Lúc mà tới cửa ký túc xá của Cố Thịnh rồi ấy, dì quản lý ký túc xá: “Bạn học Cố Thịnh, có người tìm con đó, đang chờ dưới lầu kìa, nhanh lên nha, người nhà của con đó.”
Cái câu dì ấy nói bổ sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-doi-doi-tuong-dinh-hon-voi-nu-chinh/1916541/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.