Anh đặt tay lên lưng Quý Thời Thừa, ngăn không cho cậu lùi lại.
Hơi thở anh phả vào mặt cậu, hỏi: "Vậy anh phải tỏ tình à?"
Đầu óc Quý Thời Thừa trở nên hỗn loạn, Tần Miên tiếp tục hỏi: "Liệu lúc mối quan hệ đã rõ ràng, em sẽ không rời đi nữa sao?"
"Hoa Hoa, Quý Thời Thừa, anh thích em." Anh nhìn cậu, trong ánh mắt vừa có hy vọng vừa có lo lắng: "Cho anh một cơ hội, có được không?"
Tần Miên không cho cậu thời gian để do dự hay chần chừ, nhanh chóng tỏ tình. Tim Quý Thời Thừa đập nhanh đến mức khó thở.
Cậu muốn hỏi Tần Miên: Anh có biết trong thế giới này, em chỉ có thể là một con mèo không?
Nhưng khi mở miệng, lại không thể thốt thành lời.
Quang cầu thấy Tần Miên và Quý Thời Thừa tỏ tình, vui mừng đến nỗi không thể kìm nén, nó thúc giục: "A a a, nhanh lên, đồng ý đi, anh ấy vừa tỏ tình với cậu đấy!"
Nó nói rằng mình không quan tâm đến cậu nhưng lại không nhịn được mà lén lút theo dõi.
Nghe thấy tiếng của quang cầu, sự do dự trong lòng Quý Thời Thừa như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, lập tức trở nên tỉnh táo.
Cùng lúc đó, giọng Tần Miên vang lên: “Em không trả lời, anh coi như em đồng ý rồi.”
Trong giọng nói ấy, lại ẩn chứa chút vui mừng xen lẫn đắc ý.
Nghe vậy, cậu vội vàng lắc đầu, từ chối.
Tần Miên nhìn thấy, ánh sáng trong đôi mắt anh dần dần tắt đi, nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi.
Anh nói: “Lời tỏ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242538/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.