Quý Thời Thừa và Tần Miên tiếp theo chắc chắn sẽ rất đau lòng, nó không dám nhìn, sợ mình sẽ không kìm được mà khóc.
Vì vậy, nó chọn cách tránh đi.
Cậu gật đầu: "Được."
Vì chuyện phải rời đi, niềm vui từ việc chia phần đã hoàn toàn tan biến. Nó không nói gì thêm, xung quanh Quý Thời Thừa trở nên yên ắng.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, đột nhiên mất hết can đảm để đi về phía đó.
Lúc này, Tần Miên từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy cậu đang mệt mỏi nằm trên ghế sofa, lập tức bước lại gần.
Thấy anh đang đi tới, Quý Thời Thừa bỗng có một cảm giác muốn quay đầu chạy đi.
Nhưng cậu có thể chạy đi đâu?
Sau khi ngồi xuống, Tần Miên theo thói quen đưa tay kéo Quý Thời Thừa lên đùi mình, đồng thời tiện tay véo tai mèo của cậu.
Anh hỏi: “Sao mặt lại khó chịu thế, muốn đi chơi à?”
Đuôi cậu quấn quanh cánh tay của Tần Miên rồi lại buông xuống, thả lỏng vô lực trên sofa. Đã nói là chọn ngày không bằng gặp ngày, liệu có nên nói ngay bây giờ không?
Ngón tay anh lướt qua cổ Quý Thời Thừa, xoa bóp cho cậu. Cậu nhắm mắt lại vì cảm thấy dễ chịu, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, kéo chiếc máy tính bảng ở bên cạnh lại gần.
Mở ứng dụng ghi chú, Quý Thời Thừa gõ xuống một câu: "Em muốn rời đi."
Sau khi đọc xong dòng chữ này, nụ cười trên mặt Tần Miên dần dần biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242540/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.