Lúc này, Tần Chính tay xách một chiếc túi da đen, nở nụ cười đầy tự mãn bước lên cầu thang. Thấy hành lang trống không, hắn ngạc nhiên dừng lại.
Tần Miên đã vào phòng? Anh không muốn nhìn thấy Meya sao?
Sắc mặt tối sầm lại, hắn bước tới trước phòng Tần Miên, đứng ở cửa, gõ ba lần.
Cộc, cộc, cộc. Sau ba tiếng gõ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nụ cười của Tần Chính cứng đờ lại, chẳng lẽ Tần Miên không có trong phòng?
Hắn áp tai vào cánh cửa, định nghe ngóng xem có tiếng động gì không thì bất ngờ, cửa bị mở mạnh ra.
Không còn điểm tựa, Tần Chính mất thăng bằng, ngã thẳng vào trong, hai đầu gối chạm đất nặng nề.
Tiếng "bịch" của cú ngã vang to hơn cả tiếng gõ cửa, mắt hắn đau đến mức như bốc hỏa.
Biểu cảm trên mặt Tần Chính sưng lên như cái đầu lợn, khó có thể nhìn ra là hắn đang đau đớn hay cực kỳ đau đớn.
Quang cầu xuýt xoa: "Ôi! Sao cú ngã đó không trúng vào mặt nhỉ!"
Quý Thời Thừa không nói gì, ánh mắt cậu dán vào chiếc túi da đen dưới chân Tần Chính.
Một người không còn lương tâm, sẽ trở nên đáng sợ vô cùng.
Tần Miên không để ý đến chiếc túi da đen, khi hắn ngẩng đầu lên với khuôn mặt méo mó, anh lạnh lùng hỏi: "Có việc gì?"
Nghe vậy, Tần Chính tức đến nghẹn lời. Vừa nãy hắn đã nói sẽ mang Meya đến, vậy mà người này còn giả bộ mất trí nhớ?
Thấy hắn chỉ trợn mắt nhìn mà không nói gì, anh có chút khó chịu nhướn mày: "Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242558/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.