Quang cầu cười lây sang Quý Thời Thừa, ánh mắt cậu cũng dần ánh lên nét vui vẻ. Hình ảnh ấy khiến Tần Chính đang quan sát càng thêm khó chịu.
Bởi vì con mèo này thể hiện quá bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu gì giống như đã bị tước mất ký ức.
Quang cầu càng nghĩ càng phấn khích, nói với cậu: "Tôi thật sự rất muốn thấy biểu cảm của Tần Chính khi hắn nghi ngờ cuộc đời mình. Chúng ta mau hành động thôi!"
Quý Thời Thừa nói: "Không vội, đợi ăn tối xong đã."
Đúng lúc ấy, ông cụ Tần bước vào, cuộc trò chuyện giữa cậu và quang cầu tạm dừng.
Vừa nhìn thấy Tần Chính, mặt ông cụ đã sa sầm xuống. Ông dùng gậy đập nhẹ xuống đất rồi hỏi: "Sao vẫn chưa rửa mặt?"
Tần Chính cúi đầu ngay lập tức, không biết trả lời thế nào.
Thấy hắn như vậy, ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng: "Đúng là sĩ diện hão!"
Rõ ràng là bị đánh, thế mà lại đổ cho là do trang điểm!
Tần Chính siết chặt nắm tay, ép mình không cãi lại ông nội. Ông cụ đã tước mọi chức vụ của hắn ở tập đoàn Tần Thị, sòng bạc của hắn cũng mất rồi.
Hiện tại, hắn không thể chọc giận ông nội được nữa. Nếu mất đi sự bảo vệ của ông, những kẻ đã bị hắn lừa vào các ván cược có thể sẽ không tha cho hắn.
Hắn định sẽ tạm lánh ở đây một thời gian, đợi khi đã chuyển được tiền từ nước ngoài về, sau đó sẽ xử lý bọn họ.
Ông cụ Tần chuyển ánh nhìn sang Tần Miên, thấy anh ngồi ở góc xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242560/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.