Sau khi rời khỏi cửa hàng thú cưng, quang cầu thắc mắc, "Sao Tần Miên không mượn chó của Điền Hân Thành vài ngày nhỉ? Như vậy chắc sẽ làm phân tán sự chú ý của Tần Chính."
Quý Thời Thừa nhún vai: "Ai mà biết được chứ?"
Giống như khi kéo cậu đến bên cửa sổ, bàn tay người đàn ông tưởng chừng vô cảm ấy lại nắm chặt lấy cánh tay cậu, thật ra trái tim anh mềm yếu đến mức không ngờ. Thấy Tần Miên định ôm cậu về nhà, nó vội nhắc nhở: "Hình như anh ấy định đưa cậu về nhà đấy, mau ngăn cản anh ấy đi. Tối nay hai người nên ở khách sạn để tránh gây nghi ngờ cho Tần Chính."
Cậu nói: "Ta nghĩ không ngăn cản thì tốt hơn."
Nó không hiểu: "Tại sao?"
Quý Thời Thừa hỏi: "Mi đã bao giờ nghĩ đến chuyện nếu xe taxi hỏng giữa đường về khách sạn mà điện thoại cũng bất ngờ hết pin chúng ta sẽ làm thế nào chưa?"
Quang cầu ngẩn ra, điều này nó chưa nghĩ đến, nhưng nó vẫn thấy không ổn. Nó nói: "Nhưng nếu nam chính nghi ngờ thì sẽ lần theo hành tung của Tần Miên để tìm ra Meya, Meya sẽ gặp nguy hiểm."
Cậu không lo lắng: "Mi quên thân phận ẩn giấu của Tần Miên rồi à?"
Nó buột miệng: "Hacker."
Quý Thời Thừa gật đầu: "Đúng rồi, hacker. Không về khách sạn cũng không sao, chỉ cần thay thế đoạn ghi hình ở khu vực quanh cửa hàng thú cưng là sẽ không bị phát hiện." So với việc quay lại khách sạn rồi thay thế camera thì phiền phức hơn nhiều. Tần Miên sẽ phải thay thế cả đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242567/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.