Vào chiều hôm Tần Chính bị bắt, một chiếc xe thường đưa đón Tần lão gia đã chạy vào bãi đỗ xe dưới chung cư của Tần Miên. Năm phút sau, chuông cửa nhà anh vang lên. Trên màn hình điện tử có thể thấy Thính thúc đang đứng nghiêm nghị trước cửa nhà. Thấy ông ấy trong dáng vẻ đó, Quý Thời Thừa thoáng nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với ông cụ Tần.
Khi cửa mở, ông ấy mỉm cười hiền hậu: "Nghe nói cậu chủ nhớ nhà, tôi đến đón cậu về." Tần Miên nghe vậy, không biểu hiện gì, nhìn chằm chằm vào Thính thúc, còn ông ấy thì nở nụ cười đáp lại. Trong tâm trí cậu, quang cầu ngơ ngác: "Anh ấy nhớ nhà thật sao?" Sao nó chưa từng nghe nhắc đến?
Quý Thời Thừa nói: "Là ông nội Tần muốn Tần Miên về nhà." Quả là một ông cụ cứng đầu.
"Ồ~" Nó hiểu ra, hỏi cậu: "Vậy cậu đoán xem, tại sao Tần lão gia đột nhiên muốn đưa Tần Miên về?"
Cậu nhướng mày: "Mi biết à?"
Quang cầu tự hào: "Tất nhiên, vì chính tôi đã gửi bằng chứng cho ông cụ Tần một bản. Bây giờ ông chắc chắn rất thất vọng về Tần Chính,nên mới đến đón Tần Miên về, có ý định thay thế Tần Chính bằng Tần Miên."
Quý Thời Thừa cau mày: "Đừng để hắn chuyển sự chú ý lên ông nội Tần và Tần Miên thêm nữa."
Nó khựng lại, giọng nhỏ xíu, hỏi: "Có phải tôi vừa gây rắc rối không?"
Cậu đáp: "Không sao, cố gắng tìm thêm chứng cứ đi."
Quang cầu ngượng ngùng im bặt: "Vâng." Nó cũng nhận ra mình đã lỡ tay, Tần Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242565/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.