Tần Miên nhìn Tần Chính một cái thật sâu rồi nói: "Trông chừng chó của cậu."
Nghe xong, Tần Chính nhướn mày, hắn nói với anh khi đi ngang qua: "Thế thì cũng nhờ anh chăm sóc mèo của mình nhé, nếu nó bỗng nhiên không nhận ra anh nữa, chắc anh sẽ buồn lắm."
Nói xong, hắn nhanh chóng bước vào thang máy và bấm ba lần nút đóng cửa, rõ ràng cú đá hôm đó cũng đã để lại trong hắn một bóng đen không nhỏ.
Trong đầu Quý Thời Thừa, âm thanh từ quang cầu thể hiện sự châm biếm: "Nam chính thật sự vừa độc ác vừa nhát gan, Tần Miên nên vào thang máy đánh cho hắn một trận."
Về sự tức giận rõ ràng của quang cầu, cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên, cậu nói: "Hình như mi khác trước đây một chút."
Quang cầu hoài nghi hỏi: "Có thật không?"
Quý Thời Thừa không biết quang cầu có thật sự không nhận ra hay cố tình giấu diếm, cậu quyết định bỏ qua chủ đề này.
Cậu nói: "Trong thang máy có camera, nếu Tần Miên đánh Tần Chính, sẽ bị tống vào tù, ông nội Tần cũng sẽ càng thất vọng về anh ta hơn."
Quang cầu nói: "Nam chính vừa rồi đang đe dọa Tần Miên."
Cậu đáp lại: "Ta biết."
Quang cầu hỏi: "Nếu Tần Chính thật sự ra tay với cậu thì sao?"
Quý Thời Thừa trả lời: "Chắc hẳn hắn đã bị dồn vào đường cùng, muốn dùng chút ít sức mạnh cuối cùng để làm khó Tần Miên. Đến lúc đó, ta có lá chắn bảo vệ mi tặng, có thể chống lại những đòn sát thương chí mạng. Tiếp theo, sẽ đến lượt Tần Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242574/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.