Lòng Quý Thời Thừa ngày càng trĩu nặng, nhìn rõ ràng là ông nội hiện tại rất không ưa Tần Miên.
Cậu khẽ dùng đuôi vỗ nhẹ vào lưng Tần Miên, hi vọng có thể phần nào giúp anh phân tán sự chú ý.
Tần Miên mím môi, tay cầm chiếc hộp đựng tranh, trên vai vẫn để Quý Thời Thừa, từng bước từng bước tiến đến trước mặt ông nội.
Chưa kịp đến gần, ông nội đã dùng gậy đập mạnh xuống sàn.
Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng, ông chỉ tay về phía Tần Miên, quát lớn: "Đồ phá gia chi tử! Không biết lo làm ăn, chỉ biết chơi bời mèo chó! Số tiền trong tay ngươi đủ để tiêu xài mấy ngày?"
Ông hoàn toàn không nể mặt Tần Miên, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía anh.
Anh cúi đầu, dừng bước chân, trông như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, lạc lõng giữa nơi này.
Nụ cười trên mặt Tần Chính vẫn giữ nguyên, không hề bộc lộ vẻ đắc ý dù ông nội đang trách mắng Tần Miên. Hắn làm tròn vai người cháu ngoan, nhẹ nhàng vỗ lưng ông an ủi: "Ông đừng giận, có lẽ anh chỉ muốn thư giãn một chút. Đợi anh ổn định lại sẽ quay về đúng quỹ đạo thôi."
Khi ông dần bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói: "Nghe nói gần đây anh đang xây nhà máy, bảo là muốn nghiên cứu sản xuất thức ăn cho mèo, còn đầu tư không ít tiền vào đó."
Trong đầu Quý Thời Thừa, quang cầu đề nghị: "Hay cậu nói chuyện Tần Chính đưa tiền cho Tần Miên cho ông nội nghe đi?"
Quý Thời Thừa đáp: "Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242576/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.