Bên trong doanh trướng, thời gian dường như đang dừng lại. Biểu tình của tất cả mợi người đều hoàn toàn ngưng trọng, mà không gian cũng dường như đang bị đông cứng.
Vù!
Một đạo thanh phong bay vào, phá vỡ sự ngưng trệ của hư không, luồng khí từ bốn phía dường như cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chuyển động nhẹ nhàng.
Thần hồn của Tân Thiên Vấn giống như đã bị lấy mất, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô tận:
- Thời Không Ngưng Trệ?
Mặc dù phép Thời Không Ngưng Trệ này có lẽ chỉ là một loại huyễn tượng, nhưng cho dù như thế, phép thần thông này đã vượt xa ra ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hai đạo lực lượng khống chế của Tân Thiên Vũ, đột nhiên vang lên những tiếng xèo xèo chói tai, khí tức trên hai đạo khí lưu không ngừng bắn ra, phát ra những ánh sáng sặc sỡ.
Hai luồng lực lượng khống chế Thần đạo cường đại, không ngờ lại có thể dưới hình thái mắt thường có thể nhìn thấy được, không ngừng bị tiêu giải mất, giống như một chiếc áo bằng tơ đang bị ai đó từng sợi từng sợi tuột ra mất. Bí văn của Thần đạo không ngừng phát tán ra ngoài, hai đạo lực lượng đã trở nên tan nát.
Còn Vi Dực và Triệu Mục Chi thì giống như có một lực đạo vô hình nào đó, đang nhẹ nhàng lôi bọn họ ra phía ngoài. Tân Thiên Vũ nổi giận quát:
- Kẻ nào giả thần giả quỷ?
Lập tức tay vung ra một trảo, một đạo tử điện hóa thành trường xà, từ lòng bàn tay bà ta bắn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684081/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.