Tin Tần Vô Song bị khe nứt không gian thôn phệ được nói ra từ miệng Kim Quang Long Vương, đương nhiên là vô cùng đáng tin. Thương Dạ và Tô Mật của Bàn Long Tộc cùng Mễ Già của Cầu Long Tộc nghe xong tin này đều có cảm giác trời rung đất chuyển.
Mễ Già hoàn toàn không tin, bất chợt thì thào trong lòng:
- Sao lại có thể? Cái tên gia hỏa cao ngạo ấy, cái tên gia hỏa phúc duyên thâm hậu ấy đã chết rồi sao, ta không tin, ta tuyệt đối không tin!
Thương Dạ lòng đau như cắt, hai tay khẽ run lên, nhìn lên tinh không vô tận, nghiến chặt răng:
- Vô Song huynh đệ, ngươi là người có đại phúc duyên, đại ca không tin con súc sinh kia có thể lấy mạng ngươi! Khe nứt không gian thì sao chứ, đại ca tin ngươi sẽ không việc gì!
Tô Mật túm chặt lấy cánh tay Thương Dạ:
- Thương Dạ đại ca, ngươi đừng quá thương tâm!
Thương Dạ đôi mắt đỏ ửng lên, có chút điên cuồng mà cười:
- Tô nhi, ta làm sao có thể không thương tâm. Làm sao có thể chứ? Cả đời Thương Dạ này, trừ sư phụ ra, chỉ còn hai người chí thân, một người là Tô nhi muội, một người là Vô Song huynh đệ! Thương Dạ ta lúc này thề, nếu Vô Song huynh đệ có mệnh hệ gì, mặc kệ Kim Ô Thú kia có cường đại thế nào, cả đời Thương Dạ này, quyết lấy tru diệt Kim Ô Thú làm mục tiêu, đến chết không đổi!
- Thương Dạ ca ca, Tô nhi nhất định sẽ ở bên ngươi!
Thương Dạ nước mắt rơi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684083/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.