Trong lúc La Thiên Đạo Trường đang vô cùng bận rộn, Tần Vô Song ở chỗ sâu trong địa mạch, đã vượt qua bảy ngày bảy đêm. Bảy ngày bảy đêm này, Tần Vô Song căn bản không có tính toán thời gian, hắn thậm chí không biết thời gian đã trải qua bao nhiêu lâu. Chỉ là tâm tình toàn thân chìm đắm trong loại trạng thái tu luyện.
Loại trạng thái tu luyện này, có một chút áp lực, có một chút hưởng thụ, nhưng quan trọng hơn là thu hoạch. Tần Vô Song trong thời gian bảy ngày bảy đêm này, thu hoạch đạt được quả thực còn hơn một năm khổ công bình thường.
Loại hoàn cảnh tu luyện nằm sâu trong ngọn nguồn linh lực, quả thực là là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy.
Khi hắn đang đắm chìm trong đó, Tần Vô Song mơ hồ, giống như xuất hiện một tia động tĩnh, điều này khiến thần thức của hắn lập tức từ trong tu luyện hồi tỉnh lại.
Cẩn thận lắng nghe, cảm nhận, cũng không vội đem thần thức khuyếch tán ra bên ngoài thăm dò, vì hắn lo lắng, khuyến tán thần thức này sẽ dẫn tới cảm ứng thần thức bên ngoài, từ đó mà bại lộ thân hình.
Dưới sự lắng nghe, trong lòng Tần Vô Song không khỏi căng thẳng, quả nhiên là người của La Thiên Đạo Trường. Mặc dù Tần Vô Song lúc này vẫn còn đang ở chỗ sâu trong địa mạch, nhưng thanh âm ở bên ngoài, theo sự dao động của linh lực, rõ ràng cuốn vào bên trong. Tần Vô Song cũng không biết, vì dao động linh lực của nguồn linh lực này, là hình lốc xoáy cuốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684455/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.