Ba chữ Tần Vô Song từ miệng La Thông Thiên nói ra, thật sự là cảm xúc lẫn lộn. Cho dù hắn đã cố gắng đè nén khống chế tình tự của mình, nhưng một loạt biến cố liên tiếp, khiến ba chữ "Tần Vô Song" quả thực trở thành ma chú đáng sợ, loại cừu hận lớn dần theo từng ngày này, khiến người đứng đầu một tông như La Thông Thiên cũng không cách nào bình tĩnh tự nhiên.
- Đại Đạo tôn. Tần Vô Song đó…
Điền Minh Sơn hiển nhiên có chút khó tiếp nhận được hiện thực như vậy.
La Hoành Dã cũng hồ nghi hỏi:
- Đại Đạo tôn, Tần Vô Song đó, dưới sự truy sát dọc đường của Đạo Trường, căn bản không có chỗ nào ẩn trốn, sao hắn có thể có can đảm đánh tới Thần Chiếu Phủ được?
Nghi vấn đồng dạng, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có một chút. Nếu nói người trẻ tuổi của các quốc gia nhân loại đó có thể khiến La Thiên Đạo Trường chật vật không chịu nổi như vậy, thì có vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Điều này quả thực đã phá vỡ nhận thức, kinh nghiệm của bọn họ. Trong mắt bọn họ, các quốc gia nhân loại chính là nơi yếu nhược, căn bản không lọt được vào trong tầm mắt của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
La Thông Thiên bây giờ có nỗi khổ mà nói không ra, từ chỗ Đan Hà Phủ đã bắt đầu để ý đến manh mối, mấu chốt của chuyện này, nằm ở Lỗ Tiên Lâu.
- La Nghị!
La Nghị được gọi đúng tên, không khỏi run rẩy một trận trong lòng, cẩn thận từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684456/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.