Gã áo đen dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ được đối thủ của hắn giờ này đã ở trong sơn động, đã mai phục sau lưng hắn, lúc nào cũng có thể đánh cho hắn một đòn chí mạng.
Tần Vô Song tiếp cận từng bước từng bước một, theo như hắn phỏng đoán thì tu vi người này chí ít cũng là Hóa Hư Cảnh, nếu không, làm sao hắn có thể khống chế nhiều cường giả khôi lỗi đến vậy.
Thế cục của động khẩu này Tần Vô Song hiểu rất rõ. Hắn biết, trận chiến này sẽ không có khả năng xảy ra tình huống triền đấu. Mà dù có xảy ra trường hợp đó thì cục diện chưa chắc đã bất lợi cho hắn. Bởi vì cái hắn theo đuổi là một kích tất sát. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Nếu muốn một kích tất sát thì chỉ nhờ đến sự giúp đỡ của Thần Tú Cung. Bây giờ, hắn chỉ có dùng Thần Tú Cung mới đảm bảo được việc một chiêu diệt sát đối thủ trong động khẩu chật hẹp này.
Nhưng mà, cũng không phải Tần Vô Song không còn quân bài nào nữa. Gần như có thể nói, từ sau khi hắn bước vào động khẩu này thì lợi thế địa hình đã chuyển từ tay đối phương sang tay Tần Vô Song.
Đầu tiên Tần Vô Song không muốn bước vào trong lòng núi, gã áo đen ở trong sơn động, đương nhiên có lợi thế của hắn. Nhưng bây giờ, sơn động này không còn bất cứ lợi thế nào với gã áo đen nữa mà ngược lại trở thành điểm yếu của hắn. Chỉ là gã áo đen không hề hay biết những điều này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684529/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.