Thần thức cảm ứng một hồi, Tần Vô Song có thể cảm nhận được, đối phương rất có khả năng cố ý ẩn nấp không ra. Tần Vô Song tâm tư cẩn mật, suy nghĩ:
- Đối phương tránh né không ra, có lẽ định mượn ưu thế địa lý âm thầm đánh lén. Người này thủ đoạn có lẽ không mạnh nhưng vẫn phải đề phòng cổ độc của hắn.
Có những chuẩn bị tâm lý này, Tần Vô Song bắt đầu tìm kiếm tứ phía. Quan sát một hồi, Tần Vô Song tìm kiếm mãi mà vẫn chưa thấy chút manh mối nào.
Tần Vô Song mở rộng hai cánh, bay lên không trung, lượn một vòng xung quanh Quy Vương Sơn. Thần thức xuyên thấy sơn thể, không ngừng thăm dò bên trong.
Đột nhiên, thần thức của Tần Vô Song nhất động. Dồn về vị trí bên phải ngọn núi, phía dưới một vách đá, nơi đó chợt phát ra một tia cảm giác kỳ dị. Vì vậy, hắn dùng thần thức trong cơ thể, quét qua một lượt, đột nhiên quét được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác này gần như một kiểu cộng minh thần kỳ.
Kể cũng kỳ lạ, cảm giác này vừa sản sinh đã khiến huyết dịch toàn thân Tần Vô Song như sôi trào, nguyên thần trong cơ thể cũng bắt đầu có những dao động rất khó diễn tả. Một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tần Vô Song chỉ cảm thấy hình như mình vừa nắm bắt được một chút manh mối gì đó. Nhưng manh mối này một giờ ba khắc chưa thể trở nên rõ ràng được khiến hắn cảm thấy vừa xa lại vừa gần. Hắn biết tất cả những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684531/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.