Người phụ nữ vốn đang mê man bất tỉnh, nghe thấy ba chữ Quy Vương Sơn lập tức run rẩy, mắt mở to, đồng tử đột ngột co rút, phản ứng cực kỳ dữ dội. Chỉ thấy hai tay người phụ nữ đó quờ quạng điên cuồng, răng thì nghiến chặt lại.
Đầu giường người phụ nữ, một hán tử sơn dã bật khóc đau khổ:
- Thủy lang trung, vợ ta có cứu được không?
Cô gái nét mặt ảm đạm, vẻ áy náy lộ rõ trên khuôn mặt.
- Không!
Hán tử sơn dã đó rống lên một tiếng bi thương, quỳ trước giường, dập đầu lạy cô gái:
- Thủy lang trung, cầu xin cô, cô nhất định có cách cứu mẹ bọn trẻ.
Cô gái mặt đầy đau thương:
- Mạc đại ca, huynh không nên để tẩu ấy lên Quy Vương Sơn.
Tần Vô Song đang đứng sau cô gái, thần tình nhất động, đột nhiên lách tới bên giường nắm lấy vô tay người thôn phụ, thần thức bắt đầu thăm dò mạch tượng của người thôn phụ.
- Ngươi làm gì vậy?
- Hắn là ai?
Những người xung quanh thấy Tần Vô Song đột nhiên chui ra thì lập tức quát mắng đuổi đi, họ đều cảm thấy bất ngờ bởi sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt này.
Tần Vô Song không đợi những người này lên tiếng, dùng ngón tay hư không điểm nhanh lên cơ thể người thôn phụ rồi quay sang nói với cô gái:
- Cô nương, Quy Vương Sơn ở đâu?
Cô gái có chút giật mình:
- Tần đại ca, huynh cũng rành y thuật sao?
- Cô ấy không bị bệnh, cũng không phải trúng tà khí trên núi gì hết, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684536/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.