Bay suốt ba ngày ba đêm, ngay cả Tần Vô Song cũng không thể tin được là mình quên đánh dấu lộ trình. Cũng không biết hôn mê mất bao lâu ý thức của Tần Vô Song mới từ từ hồi tỉnh. Vừa tỉnh hắn đã ngồi bật dậy, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, toàn thân đau ê ẩm.
Nghiêm trọng nhất là từ bụng trở xuống chỉ có duy nhất một cảm giác nóng rực, đau đến nỗi không thốt nổi nên lời.
Lắc lắc đầu, cuối cùng thì tầm nhìn của Tần Vô Song cũng dần dần hồi phục. Giơ tay chắn lại để ánh sáng ngoài cửa sổ không rọi vào mắt, bây giờ hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Đây là một gian nhà cỏ, diện tích bên trong không lớn, bài trí cũng hết sức đơn sơ, chỉ có một cái giường nhỏ mà hắn đang nằm, bên cạnh giường là một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế được đan bằng mây.
Đây là tất cả những gì được bài trí trong phòng. Ánh mắt Tần Vô Song dừng lại chỗ hai chiếc ghế mây, thầm nghĩ:
- Đây là đâu? Chủ nhân của ngôi nhà này còn có tâm trạng làm chiếc ghế tinh xảo như thế này, xem ra cũng là người có thú vui tao nhã.
Nhìn ra bên ngoài, trên hành lang có một chiếc bếp nhỏ, trên bếp đặt một chiếc ấm, rõ ràng là đang nấu gì đó, bởi Tần Vô Song nhìn thấy có khói bốc lên.
Tần Vô Song từ từ đứng dậy, thoáng cảm nhận thấy tình trạng thương tích của nửa người dưới hình như đã đỡ hơn đôi chút, chỉ còn đan điền, chỗ mới vừa ngưng kết nguyên thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684537/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.