Các cao tầng khác của Cửu Ô Thần Miếu nghe Tứ Thần tông mở miệng nói như vậy, đặc biệt cũng không hắng giọng, đều tự nâng chén rượu của mình lên, trầm ngâm không nói.
Đại Thần tông lại mang vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất giống như bậc gia trưởng đang nhìn biểu tình đấu khí của hai đứa trẻ, cũng không tỏ thêm thái độ.
Tần Vô Song nói:
- Tứ Thần tông đã nói ra pháp tắc thông dụng của Đại lục Thiên Huyền, tâm pháp không truyền ra ngoài. Vậy không biết trong lòng Tứ Thần tông đã nghĩ ra hồi báo như thế nào chưa?
Tần Vô Song khiêm tốn, cũng không vội biểu thị thái độ. Hắn muốn xem xem Tứ Thần tông rút cuộc có ý tứ gì. Rút cuộc là một mình Tứ Thần tông gây khó dễ, hay là nhận thức chung của tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu đều như vậy.
Tứ Thần tông đó thản nhiên cười:
- Ta nghe nói Vô Song công tử có một bộ cung tiễn thần kỳ, uy lực vô cùng. Ta cũng không quá mức tham lam, chỉ cần mượn bộ cung tên đó của ngươi dùng ba năm, sẽ đem bí kíp truyền thụ cho ngươi.
Tần Vô Song không chút do dự, lắc đầu cự tuyệt:
- Thần binh lợi khí, vật đả thương người, thứ lỗi không cho mượn được. Vật ấy và bản thân ta trao đổi phù hợp, người ngoài mượn, thao túng bất lợi, ngược lại làm hại bản thân. Tứ Thần tông, ngươi đừng quan tâm đến thứ này!
Tứ Thần tông mặc ý cười to:
- Ta vừa mới mở miệng, ngươi đã liền cự tuyệt. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684662/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.