Tần Vô Song dưới sự dẫn dắt của lão giả tới bên ngoài Cửu Ô Trắc. Liếc mắt nhìn Cửu Ô Trắc này, thì ra là một bờ biển bao la. Mặt nước màu xanh biếc, nhìn từ xa như tiếp giáp với đường chân trời. Trời nước một màu, vô cùng lay động lòng người.
Tần Vô Song đứng bên bờ biển nhìn ra xa, nhìn thấy Cửu Ô Trắc mênh mông bát ngát, không khỏi tán thưởng:
- Lâu nay đã nghe nói nơi ở của Tông môn Cửu Ô Thần Miếu vô cùng thần bí mỹ lệ, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Lão trượng đó cũng không khiêm tốn, cười nói:
- Cửu Ô Thần Miếu ta luôn luôn khiêm tốn, nhưng Cửu Ô Trắc này, ngược lại thực sự là nơi rất tuyệt vời. Bất kể là Đế Thích Cung, hay là Cửu Cung Phái, năm đó cũng cực kỳ hâm mộ vị trí địa lý của Cửu Ô Trắc. Vô Song công tử, mời đi theo ta.
Lão giả đó vẫy tay, mặt nước trước mặt đột nhiên tách ra một khe hở, thế nước phân tách ra hai bên, bất ngờ xuất hiện một thủy lộ. Thủy lộ này cứ cách mấy trượng, lại có một cái cột, lơ lửng trên mặt nước, phảng phất như là được xây lên từ đáy nước, lại giống như di động trong nước vậy.
Lão giả đó vẫy tay áo, tự mình bước lên trước, bước chân nhẹ nhàng, hướng về phía trước lướt đi. Tần Vô Song cũng không chần chờ, bước theo. Bước chân dẫm lên cái cột, phảng phất giống như dẫm lên cây bông vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi bước giẫm xuống, cái cột lại chìm Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684664/chuong-401.html