Tần Liên Sơn nghe Tần Vô Song trả lời như vậy không ngừng gật gù:
- Vô Song, chúng ta đã là con cháu của Tần gia, bất luận là Tần gia của Thiên Đế Sơn hưng vượng cũng tốt, lụn bại cũng được, cuối cùng cũng vẫn là Tần gia, một giọt máu đào hơn ao nước lã!
- Phụ thân yên tâm, con có suy tính cả rồi.
Nói rồi Tần Vô Song cất ba thứ đồ kia đi.
Tần Liên Sơn tiến lại, trịnh trọng đưa trao thanh trường thương cho Tần Vô Song:
- Vô Song, cây cây thương tổ truyền này truyền lại nhiều đời, nay đến tay con, cuối cùng mở được cơ quan của Tần gia, nó giờ thuộc về con. Hy vọng con sử dụng tốt nó, gây dựng nên sự nghiệp!
Những lời nói này bao hàm sự kỳ vọng con được bay cao bay xa của một người cha.
Tần Vô Song trịnh trọng nhận lấy, nghiêm trang nói:
- Phụ thân xin hãy an tâm! Hài nhi tuyệt đối sẽ không làm ô nhục cây cây thương tổ truyền! Không làm ô nhục uy danh của tổ tiên Tần gia!
Hắn lúc này đã hạ quyết tâm đến Thiên Đế Sơn xem Tông môn Tần gia rốt cuộc thế nào. Nếu là một tập thể đáng để quy thuận thì Tần Vô Song hắn tuyệt đối không bài xích.
Ví dụ như Tinh La Điện, nếu Tông môn Tần gia cũng có hòa khí như Tinh La Điện thì Tần Vô Song hắn sao có thể từ chối cơ chứ?
Hoàn thành xong việc mở cơ quan, tổ huấn cơ mật mà tổ tiên Tần gia để lại cũng coi như đã xong, cúi bái vài lần nữa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684665/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.