Như Nguyệt vừa xuất hiện liền khiến đám đông sôi trào, ngay cả Lâm, Viên nhị vị công tử cũng không ngoại lệ.
Bọn họ đã hiểu tại sao những kẻ trước đây đều vì nàng mà đầu rơi máu chảy.
Nữ nhân này quả xứng với bốn chữ “Diễm Mỹ Tuyệt Luân”.
Da trắng hơn tuyết, xương quai xanh gợi cảm.
Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, kết hợp với trang phục nửa kín nửa hở, càng khiến nam nhân liên tưởng đến những chuyện xa xôi.
Theo sau nàng là mười nữ tử mặc váy trắng , trên tay cầm tỳ bà.
Nhan sắc bọn họ tuy không tệ nhưng so với Như Nguyệt lại chẳng khác gì đom đóm cùng ánh trăng, đơn giản là làm nền cho nữ nhân mặc váy đỏ.
Tiếng đàn nổi lên, Như Nguyệt bắt đầu múa.
Cánh tay nàng giơ cao, mười ngón tay chụm lại tạo thành hình cánh hoa.
Cổ tay nàng xoay nhẹ, mềm mại như không xương, uốn lượn tựa xà vũ.
Nàng nở nụ cười kiều mị, ánh mắt đầy phong tình.
Thân hình theo tiếng nhạc mà không ngừng lay chuyển.
Từng động tác thay đổi linh hoạt, có đôi khi nhẹ nhàng mà bay bổng, lại có lúc uyển chuyển mà quyến rũ.
Đôi chân thon dài bước ra, cả cơ thể liền bắt đầu xoay tròn, kéo theo phần váy phía dưới xòe rộng tung bay, trông chẳng khác gì một đóa hoa đang từ từ nở rộ.
Âm nhạc vốn đã hay, người múa lại càng đẹp.
Giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy, nàng hiện lên như một vị tiên tử chốn thiên đình, đang vì chư tiên mà hiến khúc.
Cái gì gọi là tiên tử ca múa, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967481/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.